_______
Tên : The End World
Couple : Maeda Atsuko x Watanabe Mayu
Tác giả : Smilee
Giới thiệu : Không phải phá, chỉ là ship khác người.
__________________________________
"Thế giới sẽ chẳng là gì nếu tôi không bận tâm về bản thân mình. Bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy cơ thể em, dù đi tận địa ngục, dù đến cuối chân trời, chỉ cần là em tôi đều nguyện ý. Thật xin lỗi vì đã chiếm giữ em nhưng cũng cảm ơn vì em đã không buông tay...."
- Em sẽ đi chứ?
- Đi đâu?
- Đến một nơi mà em chỉ có thể nhìn thấy chị.
Em mỉm cười dịu dàng áp môi lên khóe mắt ươn ướt của tôi, trả lời thật dứt khoát : "Chúng ta đi thôi!"
Giữa những đôi cánh trắng rực rỡ, từng chiếc lông vũ đen trên lưng em rơi xuống khắc sâu vào tâm trí tôi thật rõ ràng.
Lạc loài nhưng không sợ hãi, tự tin mà lại khiêm nhường...
Nơi em bước chân qua rừng cây màu mỡ đều trở nên héo úa, con suối trong veo bỗng hóa tro tàn,... Đôi mắt em buồn cứ nghĩ tôi không biết, miệng em cười có thể dối gạt ai đây? Tôi hay chính em?
*****
Mùa hè một năm nào đó chính tôi cũng chả nhớ nổi.
Tiếng động cơ từ chiếc xe lam cũ kỹ mà cha tôi lấy từ thị trấn về cách đây vài tháng giờ đã có tác dụng - ông bán lại cho trang trại kế bên với một cái giá khá hời, một con số vừa dư giả để chị em chúng tôi có được một bữa trưa ra hồn. Và đó chỉ là nếu...
Con bé lại ho, cơn ho kéo dài gần cả năm mà không có bất kì dấu hiệu thuyên giảm nào. Tôi tiếp tục lo lắng. Cái thau đồng là vật dụng duy nhất có giá trị trong nhà, kể cũng lạ, cha đem bán tất cả mọi thứ kể cả đàn cừu béo mỡ mà lại chả đả động gì đến thứ này. Một cái thau đồng. Đừng cười, tuy chỉ là một cái thau bình thường nhưng nó lại được làm bằng đồng, rất có giá trị tiền mặt, tính ra hai chị em chúng tôi đem ra chợ bán chưa hẳn đã lời như thau đồng. Thời buổi kinh tế khó khăn và tài nguyên hạn hẹp mà.
Tôi nhanh chóng chạy ra bờ suối tận đỉnh đồi đủng đỉnh xách về hai xô nước đầy nhóc nhách, nhưng do khi đó cơ thể quá nhỏ bé mà hai xô nước thì nặng, vất vả về đến nơi trong xô nhìn lại chỉ còn đúng một nửa. Đun nước thổi lửa, ngô đập cho thật nhuyễn pha loãng với ít vụn bánh mì xin được từ hàng xóm rồi nấu sôi, loay hoay cả buổi trời tôi mới nhớ đến nhà dì Shinoda có trồng hành lá nên chạy qua lén trộm vài nhánh. Cuối cùng cũng xong.
- Mayu, em thấy khá hơn chưa?
Thấy tôi vào em lồm cồm ngồi dậy, tôi vội vàng đè người em lại, chỉnh chỉnh tư thế cho đến khi em cảm thấy thật thoải mái tôi mới vén tóc mái em lên, đo thân nhiệt. Khi cái trán nóng hổi của em chạm vào má tôi chỉ khiến tôi giật mình. Em ấy ốm nặng lắm.
- Ăn đi, chị có cho thêm hành lá, đêm nay em sẽ không khó ngủ nữa.
Em ngoan ngoãn như một chú mèo, cầm lên bát ngũ cốc tạm bợ tôi nấu ăn ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc trước một điều giản đơn như vậy của em khiến tôi thấy yên bình. Má em trắng mịn chốc chốc ửng hồng dưới hơi khói nhìn yêu ra phết.
Khi em sinh ra tôi vừa tròn 5 tuổi, mẹ mất tôi vừa được 7 tuổi. Bi kịch nhỉ, không phải cho tôi mà là cho em, vì ít nhất tôi còn nhớ được gương mặt mẹ. Mẹ tôi không đẹp nhưng bà nhìn hiền lắm, nên cánh đàn ông hay tìm cách bắt chuyện với bà. Và cứ mỗi lần như thế là tôi lại được một trận đòn thay mẹ từ cha. Chậc chậc, cha rất to con và khỏe mạnh, cái bụng to tướng của ông nói lên tất cả, trận đòn đối với tôi mà nói cũng bình thường, vài dăm ba bữa là hết đau.
Em đáng yêu lắm, khi tôi đau em đều bò đến bên cạnh dụi dụi vào lòng như đang an ủi tâm hồn tôi vậy. Em gái tôi là tuyệt nhất trên đời.
Năm em 7 tuổi, cha say khướt trở về nhà trên người nồng nặc mùi rượu không hiểu lí do gì đã nhốt tôi vào kho chứa củi, ngồi trong kho bó gối lần đầu tiên tôi khóc vì nghe tiếng thét của em bên ngoài. Đau lắm, tôi đập cửa, la mắng, chửi bới, van xin, nài nỉ,...gì cũng lôi ra để thử nhưng vô dụng thôi. Tờ mờ sáng tiếng em ngắt hẳn, âm thanh thút thít cũng không còn và tôi được thả ra.
Vài ngày sau, tôi không còn em gái nữa. Em đã bị bán đi.
Mười năm thắm thoát trôi qua, mọi ký ức về em trong tôi vẫn nguyên vẹn. Tin tôi đi, ngay cả bây giờ tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em ấy cho đến tối đêm qua, người nằm cạnh tôi nói muốn ăn ngũ cốc do tôi làm. Ha ha ha ha.
- Atsuko-sensei,...cái này xin cô hãy nhận.
Một cậu thực tập sinh trẻ tuổi dúi vào tay tôi một vật cứng vuông vức rồi chạy đi mất. Quà!? Ừm, là quà hay chính xác là chocolate nhỉ, cho valentine day. Tôi càng lớn càng xinh đẹp, tôi không phủ nhận điều này, tất nhiên so với hình ảnh con bé gầy cọc, da ngăm hồi bé thì tôi thích chính mình bây giờ hơn.
Bỏ trốn vào ngày hôm sau, ngất xỉu vì đói liên tục ba ngày trước nhà của giáo sư Oshima rồi may mắn được nhận làm con nuôi. Ông trời rất yêu thương tôi, trước lấy đi của tôi một người mẹ và một người em gái thì ngay lập tức tặng tôi những hai người mẹ cùng một tri kỉ.
Cậu ấy tên Minami, Takahashi Minami - con gái của một thợ mộc, có lẽ vì thế mà cậu ấy rất khéo tay chăng? Chiếc hộp nhạc mà tôi tặng em nhân ngày sinh nhật thứ mười là do Minami chế tác, cực kì tinh xảo, nếu đem bán ra thị trường sẽ nhanh chóng được ưa chuộng. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về việc góp vốn đầu tư với cậu ấy sau vậy.
Cầm túi quà trên tay tôi rảo bước về phòng, ngăn bàn muốn hết chỗ chứa cả rồi.
- Matsui-sensei, em cho chị mượn đỡ ngăn bàn nhé!
- Ngại quá, ngăn bàn em cũng không đủ chỗ.
Tôi và Rena ngán ngẩm nhìn 'thành ý' mọi người dành cho mình, may là Jurina đến đón Rena đi ăn trưa mới mang đống bánh kẹo của cô ấy tống hết vào trong xe và tôi xử lý kịp thời ca này.
- Maeda-sensei, bệnh nhân ở phòng số 3 có chuyển biến.
Tôi vơ lấy cái ống tai cùng áo blouse mặc lên người đi theo y tá đến phòng bệnh 03. Hôm nay tôi trực thay ca cho Itano-sensei nên chả biết mặt mũi bệnh nhân ra sao, phòng số 3 là của người nhà Kashiwagi, ghi là bệnh hen suyễn mãn tính.
- Ống thở.
- Nhịp tim.
- ......
- Ổn rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, người nhà Kashiwagi rất đáng sợ, tin tức mấy vụ lùm xùm gần đây trên báo đều nói về Kashiwagi-san cả thôi, không cẩn thận ngày mai tôi cũng được lên báo luôn, ha ha ha.
Tôi liếc nhìn bảng tên cuối giường, Watanabe Nezumi? Không phải người nhà Kashiwagi sao, mấy người nổi tiếng rõ phức tạp. Thoạt nhìn mới tầm 17,18 còn non choẹt. Em ấy khá xinh đấy chứ, ngũ quan dễ nhìn, có điều quá nhợt nhạt. A, nốt ruồi dưới mắt kìa, rất thu hút.
Mayu của tôi chắc cũng đã lớn chừng này rồi...
- Nezumi.
- Yuki!? Em ấy không sao.
Tôi cười nói với Yuki, em ấy là người duy nhất trong tộc Kashiwagi mà tôi có quan hệ mật thiết. Tôi, Minami và Yuki là bạn thân.
- Cảm ơn chị, Acchan.
- Nezumi nhỉ? Lần đầu chị gặp đấy.
- .....em ấy luôn được điều trị tại nhà, nhưng gần đây xung đột giữa nhà chính và các chi tộc căng thẳng quá nên em chuyển em ấy vào viện tĩnh dưỡng.
- Ra là thế? Watanabe cũng là một chi tộc à?
- Sao hôm nay chị hỏi nhiều thế?
Yuki làm mặt ngầu với tôi, thôi đi, em ấy có rạch mặt thì tôi cũng chẳng sợ đâu nhưng nhiều chuyện không phải tính tôi. Mà do, cảm giác với Nezumi rất đỗi thân thuộc khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn thôi.
- Đi ăn trưa không?
- Em bận rồi, khi khác đi em mời.
- Được, chị muốn ăn bít tết.
- Vâng vâng, Nezumi nhờ chị.
- Đi đi.
Yuki đặt lên trán Nezumi một nụ hôn rồi cùng vệ sĩ rời đi. Nhìn Yuki ra khỏi phòng, tôi xoay người thầm mong nhìn rõ Nezumi, em ấy làm tôi nghĩ đến nụ cười ngây thơ, thuần khiết của Mayu. Tôi nhớ em ấy quá.
- Nước...
Nezumi khẽ động, âm thanh mềm yếu như sắp vỡ vụn ra. Tôi đỡ em ngồi dậy, chỉnh chỉnh tư thế giúp em thoải mái rồi rót cho em cốc nước. Em ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn như một chú mèo.
A, sao cảnh này quen quen...
- Em có muốn uống nữa không?
Em lắc đầu vuốt vuốt lòng ngực cho thông khí, tôi bảo sẽ kê giúp em vài đơn thuốc cho dễ ngủ vào tối, em im lặng không đáp. Cuộc trò chuyện giữa tôi và em kết thúc như thế.
Trực ca tối là điều không một bác sĩ nào muốn. Tôi không ngoại lệ. Dọc theo hành lang bệnh viện tôi vào từng phòng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thông qua báo cáo của y tá. Tôi dừng chân trước cửa phòng 03 dãy B tầng V.I.P, đèn vẫn còn sáng. Tôi gõ cửa, đẩy nhẹ cửa phòng vào.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Em không quen ngủ một mình.
- Bình thường?
- Yuki ngủ cùng em.
- Hự, hai đứa. Ngủ. Cùng. Nhau.
- Có sao ạ?
Nhìn nét mặt ngơ ngác của Nezumi tôi biết mình suy nghĩ đen tối, tôi nhanh chóng phủi đi những hình ảnh giữa Yuu mama và Nyan mama.
- Chị ngủ cùng em được không?
- ....
Với tư cách là bác sĩ tôi không thể từ chối yêu cầu của bệnh nhân. Tiện lợi ghê, giường V.I.P dù nằm hai người vẫn rộng chán. Hai mươi phút trôi qua âm thanh sột soạt trở mình vang lên liên hồi.
- Sao thế?
- Em đói.
- Hồi chiều em không ăn cơm à?
- Có ăn nhưng em khó chịu.
- Khó chịu liên quan gì đến đói.
- Lúc nhỏ, mỗi khi em khó chịu không ngủ được em thường hay ăn...
- Giờ này nhà bếp không còn ai. Mà em muốn ăn gì.
Chậc, Yuki đã nhờ vả rồi nên tôi đành giúp cho trót. Dù gì, Maeda Atsuko tôi cũng là một đầu bếp giỏi chứ bộ.
- Ngũ cốc.
- ....
- Ừm, chị không biết món đó đâu nhỉ.
Em cười nhẹ, nụ cười như gió xuân thổi vào lòng tôi. Cái nóng của ngày hè hôm ấy tràn về bao trùm trước mắt. Bắt đầu từ những trận đòn, tiếng khóc, tiếng trẻ con, hơi thở khó nhọc, bát ngũ cốc và nụ cười bình yên.
Cánh đồng xanh ngắt nơi tôi và em từng rượt bắt nhau dài bất tận, nơi những ngọn đồi hoa vàng thơm ngát mùi cỏ non, làn gió đưa cánh diều bay về bầu trời cao ngút ngàn, cái nhà nhỏ cũ kỹ, cái kho củi lạnh lẽo ẩm thấp,...tiếng em gọi tôi.
- Có bột bắp này, có vụn bánh mì khô này, đôi khi còn có tí sữa và...
- Và hành lá.
- .....
- .....
Cả hai mặc định im lặng không nói. Cứ thế rơi vào trầm mặc suốt một đêm, đến sáng khi tỉnh giấc, Nezumi đã không còn bên cạnh.
Tôi ngưng cuộc tìm kiếm Mayu mà thay vào đó là tìm cách tiếp cận Nezumi. Không hiểu sao em ấy tránh mặt tôi, ngay cả Yuki cũng không thể liên lạc được. Tôi điên cuồng suy nghĩ, bằng mọi giá tôi phải gặp được Nezumi, tôi muốn khẳng định sự thật một lần nữa. Ít nhất hãy cho tôi biết rằng em tôi vẫn ổn - tôi hay tin em ấy trở bệnh từ Minami.
Làm liều, tôi lên kế hoạch đột nhập vào nhà chính của gia tộc Kashiwagi. Minami có một mối làm ăn cùng tiểu chi tộc Minegeshi tại nhà chính, tôi đã sắm vai trợ lý của cậu ấy. Màn qua cửa trót lọt, không một ai phát hiện.
*****
Từ hôm đó, tôi không còn được là chính mình. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về đầu tôi đã không còn.
Bị bán cho một con buôn tôi bị đối xử như một nô lệ. Một cái áo bằng vải thô, chân đất, đứng giữa trời đông giá lạnh tôi phải dọn cho xong cả khán đài ngoài trời. Rạp xiếc hôm nay rất đông khách phải vất vả lắm mới làm sạch được những vết giày in đậm trên sàn. Hai tay tôi chà xát vào nhau hòng xua đi cái rét nhưng gió vẫn thổi không ngừng. Buông xuống đôi vai mệt rã rời, tôi nép vào một góc lều gần đó tránh tuyết.
Hôm đó tôi bị phạt vì làm hỏng con búp bê của một tiểu thư gia đình quý tộc nào đó. Ông đã quất tôi hai roi vào lưng và giờ tôi phải ru rú ở nói này. Vết thương rỉ máu làm ướt cả vạt áo nhưng tôi không có mấy gì cảm giác đau, có lẽ do trời quá lạnh.
- Con nhỏ kia, ai cho mày ngồi ở đây hả?
Một ông bác đầu nhuộm trắng xanh có vẻ đóng vai chú hề vì lớp hóa trang kém chất lượng kinh khủng kia vẫn chưa được tẩy. Ông ta đang say thì phải, cũng đúng thôi, hôm nay khách đông mà, ông chủ chắc không ngược đãi bọn họ vì làm việc chăm chỉ rồi.
- Mày nhìn cái gì con mắt chột kia? Có tin tao móc luôn con mắt còn lại của mày không? Hừ!
Ông ta khinh bỉ phun vào nền đất một ngụm nước bọt rồi phủi mông rời đi.
Tôi bị chột một mắt, đây là cái giá cho sự cứng đầu, cái giá cho việc cãi lời và chạy trốn. Cái ngày kinh hoàng ấy rất đau đớn, tôi đứng giữa một đám người làm mục tiêu cho chúng ném dao. Kết quả là như thế này, một con dấu được khắc trên vai - trước khi tôi ngất đi tiếng 'xèo xèo' từ da thịt cháy rát cứ văng vẳng bên tai, rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ cùng con mắt phải bị hủy.
Tôi tiếp tục dọn dẹp cho xong bãi rác ngoài sân khấu.
Ngày tháng khốn khổ cứ trôi qua như thế đến năm tôi tròn mười tuổi, ba năm ròng rã sống dưới đáy tận cùng của xã hội, cái gì đến thì sẽ đến. Một cuộc bán đấu giá nô lệ được tổ chức sau buổi diễn của rạp xiếc. Những người bạn của tôi lần lượt bị bán đi, tôi luôn được đem ra rao giá cuối cùng, chính tôi không biết lí do vì sao mình được đề cao như vậy.
- Một ngàn điểm.
- Một ngàn hai.
- Một ngàn ba.
- ....
Tôi vô lực không quan tâm về mấy con số đang tăng dần ngày một, có biết cũng có làm được gì, chúng có thuộc về tôi sao. Tôi thờ ơ liếc mắt về phía lão bụng phệ - ông chủ rạp xiếc, ông ta đang vò tay vào nhau một bộ dạng sung sướng.
- Năm ngàn.
- Sáu ngàn.
- Một vạn.
Cả cái lồng kín im thin thít, đến cả tôi cũng ngạc nhiên không thốt lên lời. Có người điên nào mà bỏ một vạn để mua một tên nô lệ hay không, tôi nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Từ một đứa trẻ, hừ, lại là một tiểu thư con nhà quyền quý nữa rồi. Vung tiền như rác.
- Chốt giá một vạn. Nô lệ W thuộc về tiểu thư Kashiwagi.
*****
Về nhà mới, tôi sẽ gọi là nhà vậy vì ít nhất nơi này không ngược đãi tôi và cho tôi ăn ngon mặc ấm. Về nhà mới tôi được chăm sóc như một tiểu thư con nhà quý tộc, điều này khiến tôi khó hiểu, dù đã hỏi Yuki nhiều lần nhưng chị ấy đều mặc nhiên không đáp, dần dần tôi cũng lười tìm hiểu.
- Con mắt này của em sẽ được chữa khỏi.
Yuki nhẹ nhàng tháo miếng gạc trên mắt phải tôi ra, vén hết tóc ra sau mang tai.
- Em rất xinh, Black-sama sẽ thích đây.
- Black-sama là vậy?
- Người kế thừa nhà chính của tộc Kashiwagi. Được Ngài ấy để ý đến, cuộc sống em sẽ rất tốt đấy.
Như lời chị ấy thủ thỉ bên tai tôi mỗi đêm, tôi phải học tập tất cả mọi thứ, từ nữ công gia chánh đến nữ tắc, cầm kì thi họa đều phải tinh thông để xứng với vị trí bên cạnh Black-sama.
Sau đó vài tuần tôi được đưa đến Paris để thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép võng mạc mắt. Ca mổ thành công và không để lại bất kì di chứng nào, nhưng mắt tôi đôi khi lại đau.
- Lại đau à, Nezumi.
- Một chút.
Yuki dịu dàng hôn lên mắt tôi, dịu dàng vuốt ve nơi dưới mắt.
- Nốt ruồi này rất đẹp, nó khiến em trở nên xinh đẹp hơn hẳn.
Tôi sờ lên nơi đó, tôi biết ngay tại vị trí đó, bên trong đang cất giấu thứ gì. Một bí mật - một thứ vũ khí để hủy diệt Black-sama.
- Vâng, em nghĩ chính mình đủ xinh đẹp để đứng cạnh Black-sama.
- Ha ha ha, Nezumi, càng ngày tôi càng yêu em mất rồi, phải làm sao đây?
Chị nhìn tôi trìu mến nhưng tôi biết, Black-sama tuy lạnh lùng khó gần nhưng người tàn nhẫn và đáng sợ thật sự mới là Yuki.
- Em là của chị.
Tôi chỉ có thể nói như vậy. Vì tôi vốn chả thuộc về ai cả.
*****
- Yuki-sama, có người đột nhập vào gian nhà của Nezumi-sama.
- Mau lục soát, bắt được giết không tha.
- Rõ.
*****
Tôi có dự cảm chẳng lành, chiếc gương đang để trên kệ đột nhiên bị tấm màn hất trúng rơi xuống đất.
'Cạch'.
- Ma...Mayu.
- Sensei!? Sao chị lại ở đây.
Tôi bỏ qua cái tên vừa xa lạ mà vừa quen thuộc chị vừa gọi tôi, cái tôi quan tâm là như thế nào chị lại vào được đây. Nơi tôi ở chính là cung cấm, ngoài Yuki ra không ai được phép ra vào nơi này cả, nếu bị phát hiện có thể chị sẽ gặp nguy hiểm.
- Chị đến để gặp em, Mayu, em là Mayu của chị phải không?
- Chị nói gì tôi không hiểu, chị mau trở về đi.
- Mayu, em còn nhớ chị mà phải không, chị biết em vẫn còn nhớ chị.
- Tôi....
Tay tôi bị chị thô bạo nắm lấy, chị ấy làm tôi đau, tâm tôi đang đau. Tôi biết rõ, một khi trở thành người của Yuki tôi không được phép có tình cảm, bất kì một loại tình cảm nào với ai. Tôi không được phép, làm như vậy chẳng khác nào chạm đến lòng tự tôn của Yuki, là khiến người tôi yêu nhận nguy hiểm. Thế mà giờ đây, ngay từ khoảnh khắc tôi nhận ra chị, Atsuko - chị của tôi, người tôi dùng cả đời để mong chờ, nhung nhớ trái tim tôi không thể nào phẳng lặng được nữa. Tôi rất tệ phải không, rất đáng khinh bỉ phải không, yêu chính chị của mình, người chị cùng mẹ khác cha.
- Mayu...
- Đứng yên, không được cử động?
Chị ấy xoay người theo phản xạ chắn trước người tôi mà không nhớ rằng, chính bản thân chị ấy mới cần được che chở.
'Đoàng'. 'Đoàng'. Hai phát súng vang lên ầm trời. Tôi mỉm cười nhìn chị, ngã xuống đất.
- MAYU!!!!!!!
- Nezumi-sama!!!
- Nezumi!!!!!!
Mắt tôi mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy Yuki chạy đến giựt lấy khẩu súng bắn điên cuồng vào tên vệ sĩ vừa bắn tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng đang toát ra từ cơ thể chị. Chị thật lòng yêu tôi, tôi biết điều đó, nhưng tham vọng của chị mãnh liệt hơn tình yêu chị dành cho tôi. Yuki...
Cơ thể tôi lạnh dần đi, máu lại loang ố làm bẩn chiếc váy trắng tinh tôi yêu thích, Yuki chầm chậm khụy gối bên cạnh tôi, chị ôm tôi òa khóc lớn như một đứa trẻ.
- Nezu...mi...đừng bỏ tôi...
- Yuki,...đừng khóc...em không muốn...nhìn thấy chị khóc...rất không phù hợp... Black-sama đã biết và đang đến đây,...chị hãy ngừng lại đi...
- Nezumi, hức...hức...
- Hứa với em!
Tôi yếu ớt, tôi khó khăn mong nghe được sự đáp ứng từ chị. Tôi biết yêu cầu này của tôi là quá phận, là quá đòi hỏi, nhưng tôi mong vì một chút tình cảm dành cho tôi chị sẽ đáp ứng.
- ....Nezumi,...tôi...tôi sẽ, vậy nên em đừng bỏ tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau du lịch Châu Âu như em vẫn muốn, được chứ. Xin em...
Tôi cười nhạt bỏ qua Yuki, tôi biết dù có nghe thêm thì thời gian của tôi cũng không trôi chậm lại, chỉ là, tôi luyến tiếc cùng đau đớn người này. Tôi cố quay người nheo mắt nhìn rõ Atsuko. Tay tôi với đến, vơ lấy không khí giữa khoảng không trống rỗng, mắt tôi tối sầm lại. Chị nắm lấy tay tôi, ấm quá.
- Mayu...
Chị không khóc, tôi càng đau đớn.
- Là em.
- Mayu, cuối cùng chị cũng tìm thấy em.
Chị bình tĩnh lạ thường, tôi thống khổ gào thét mong chị hãy khóc hoặc làm bất cứ thứ gì điên rồ cũng được. Làm ơn, làm ơn, em xin chị....Acchan của em....
- Ừm, em vẫn...chờ đợi....
- Cảm ơn em vì luôn chờ đợi chị. Em có thể chờ thêm một chút nữa được không?
Tôi không đáp bởi vì không còn sức lực, nhưng tôi nghĩ, đây là cái kết tốt nhất dành cho chúng tôi. Tôi đã cười, hơi thở khó nhọc rồi tắt lịm khi nghe vang lên giữa phòng một tiếng nổ khác. Tối mịt.
*****
Đôi cánh em vùng vẫy giữa bầu trời đêm rộng lớn thật rực rỡ. Hãy cho tôi theo cùng em nhé, tôi không thể bay nên tôi rất sợ, vì vậy tôi sẽ giữ tay em thật chặt, xin lỗi vì đã xiềng xích em bởi sự phiền phức của tôi.
Chị yêu em, Mayu.
End.