Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

[Long Fic] Slave





********************************************************

Tên : Slave
Tác giả : Smilee
Couple : Nhiều couple


*******************

Giới Thiệu

Sau một vụ nổ, mọi ký ức tươi đẹp đều bị vùi lấp bởi đống đổ nát.

Hy vọng, tình yêu bây giờ chỉ còn là tuyệt vọng.

- Tôi phải làm như thế nào mới tốt cho em?

- Muốn tốt cho tôi? Vậy chị hãy chết đi!

Nước mắt chẳng thể làm gì.

Gào thét cũng không thể được ban ơn cứu rỗi.

- Nếu đó là điều em muốn!

- ...........
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. 

Phật viết : "Gác đao thành Phật. Tha cho người khác chính là buông tha cho chính mình."

- Đều là lỗi của em, xin chị, xin chị hãy mở mắt...làm ơn...

- Đừng khóc, tôi vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh em này, công chúa của tôi.


************************




Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

[Lạc Giữa Âm Dương] Chương 6



_______________________

Đồng phục - check.

Điện thoại di động, máy ghi âm, máy quay mini - check.

Balo cùng tài liệu - check.

Và tóc mái - check.

- Mayu-tan, mau xuống ăn sáng đi cháu.

Từ dưới nhà giọng của Oji-chan vang lên rất rõ, một buổi sáng yên tĩnh đều bị ông nội làm cho rối tung. Ai bảo ông tuy không biết nấu nhưng cứ thích tự mình làm bento cho đứa cháu yêu dấu.

- Vâng, cháu xuống ngay đây. - Mayu nhìn lần cuối vào gương trước khi vặn khóa cửa phòng. Phòng cô là bất khả xâm phạm.

Mayu nhẹ nhàng bước vào nhà bếp, kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt là một bàn đồ ăn giản đơn với món trứng ốp lết, một miếng sandwich phết bơ và ít bông cải xào, bên cạnh là một ly sữa nóng. Mayu nhăn mặt nhìn bông cải đáng yêu, biểu hiện nhỏ nhặt này đều bị Oji-chan thu vào mắt, ông cười.

- Cháu nên ăn nhiều rau một chút, xem da cháu luôn tái nhợt kìa, đừng cứ mãi ăn thịt không.

- Vâng. - dù nói thế nhưng kết thúc bữa sáng, trên đĩa ngoài trừ bông cải còn sót lại Mayu không chừa bất kì thứ gì.

- .....

- Cảm ơn vì bữa ăn. - Mayu mở tủ lạnh lấy ra vài cây kẹo ngậm nhét vội vào túi áo khoác.

- Đừng quên cơm trưa. - Oji-chan đưa cho cô một cái hộp được gói trong chiếc khăn hình Doraemon.

- ......

Đối diện gương mặt tươi cười của ông nội, Mayu kiềm chế suy nghĩ vứt ngay cái khăn vào thùng rác.

- Cháu đi đây.

- Đi học vui vẻ nhé, Mayu-tan! - Oji-chan đứng ngay cửa vẫy tay nói với theo bóng lưng của Mayu khiến cô hận không thể dậm chân một phát bay ngay đến trường. May là trong khu này không có ai học cùng trường cả.

*****

Trên con đường từ nhà đến trường Mayu phải đi ngang qua đền, cô suy nghĩ không biết có nên ghé vào chào hỏi người kia một chút không. Dù gì, cũng gần nửa năm rồi chưa gặp. Mãi suy nghĩ nên không biết đôi chân như thế nào tự động dừng trước bậc thềm. Bất chợt, phía sau vang lên tiếng guốc Geta va vào bậc thang.

- Mayu.

Mayu nhếch mày, đưa tay vào túi áo, đưa mắt đánh giá người trước mặt : "A~ không phải Rino-san đây sao!"

Trang phục Hakama đỏ và áo Kimono trắng, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay đan vào nhau chấp sau lưng. Không tệ! Bất quá, mình mặc vẫn đẹp hơn.

- Buổi sáng tốt lành!

- Chào.

- Em đi học à?

- Như chị thấy. - Mayu đung đưa tay cầm chiếc cặp như muốn khiêu khích: "Chị không biết nhìn à?" .

Sashi không nói, chỉ mỉm cười. Còn Mayu thì cực độ khó chịu, khóe miệng cô khẽ giật, vậy là cô chưa nói là cô ghét cái nụ cười ra vẻ dịu dàng của chị ta à? Hay cô chưa nói, cái điệu bộ không đứng đắn mới phù hợp với chị ta? Chậc chậc, không cần nói cũng được, dù gì cả hai xem ra cũng chả còn quan hệ gì.

- Mayu.

- ....Yukirin!?

- Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng...tốt lành. Tình cờ nhỉ?  - Mayu nhìn Yuki mặc trên người bộ đồng phục của trường mình mà biểu tình khó hiểu.

- Em chưa đọc tin nhắn à? - Yuki như nhìn ra được suy nghĩ của Mayu, cô khẽ cười.

Mayu lật đật kiểm tra điện thoại sau đó tự hỏi : "Tin nhắn? Nhưng là nhắn vào điện thoại nào?"

Đến đây thì mọi người nên biết rằng, Mayu nhà ta là một kẻ nghiện công nghệ nên điện thoại của cô không dưới 5 cái. Đó là chưa tính laptop, máy quay, máy thu, ipod...các loại, trừ PSP. Cô không thích game, nói trắng ra là cô không giỏi trò này.

- Tôi không đọc được tin nhắn bây giờ, chị nói xem, Yukirin. - Mayu cong khóe môi vui vẻ nhìn Yuki.

- Sama,... - Yuki nhìn về phía Sashi tỏ vẻ e ngại.

- Chào cậu, tôi là Sashihara Rino, ...bạn của Mayu, cứ gọi tôi là Sashi.

- Chào, còn tôi là Yuki, Kashiwagi Yuki, rất vui được làm quen.

- Tôi có thể gọi cậu là Yukirin được không, như em ấy?

Chưa để Yuki trả lời, Mayu đã lên tiếng cự tuyệt : "Không thể!"

- Chúng ta đi. - Mayu nắm tay Yuki một mực lôi kéo đi khỏi đền. Trước lúc rời đi, Yuki làm động tác xin lỗi hướng về Sashi, Mayu thấy được càng tăng lực tay giật ngược Yuki đi theo mình.

Trên quãng đường còn lại, Mayu buông lỏng tay ra để Yuki tự do rồi bước nhanh lên trước.

- Em sao vậy? - thấy Mayu không vui Yuki tiến đến, hơi khom người xuống cho ngang bằng tầm mắt Mayu.

- Chị đoán thử xem. - thu lại ánh mắt khó chịu, Mayu trưng ra bộ mặt vô lại.

- Em không thích Sashi?

- Mới gặp thôi sao chị gọi thân mật thế? Không sợ Rena-chan buồn sao? - lại cười.

- Em nói gì vậy, tôi và Rena chỉ là bạn. Còn về 'Sashi', không phải em cũng gọi vậy à? - không biết sao lòng Yuki cảm thấy khá không vui khi đối diện trước thái độ chất vấn của Mayu ngày hôm nay. Như thể bị bắt gian vậy. Mà, bắt gian là cảm giác như vậy sao? Mà, cô tại sao phải giải thích chứ?

- Đã từng thôi. Rồi, Sama như thế nào? - Mayu vui vẻ tháo vỏ cây kẹo mút cho vào miệng.

- Như em thấy. - Yuki chỉ vào cặp kính mình đang đeo.

- Chị bị cận? - Mayu nhướn mày xinh đẹp.

- Ừ, nhưng không phải chuyện này. Sama đưa nó cho tôi vào tối qua để có thể nhìn đường, thuận tiện làm việc. Rất hay nha, khi đeo nó vào tôi có thể thấy được mọi người đó! - Yuki vui vẻ.

Chiếc kính Yuki đang sở hữu không phải là kính cận bình thường, mà nó là kính truy hồn. Được tinh luyện từ lửa trời, nước mắt và lông vũ của ác điểu dưới âm ngục - một loại chim chuyên dụng để truy bắt những linh hồn tù tội không được siêu thoát. Nói cách khác là hắc hồn - một trạng thái trước khi hóa quỷ.

- Làm việc....a! - như hiểu ra vấn đề, Mayu kinh ngạc nhìn Yuki.

- Ừ, từ bây giờ tôi và em có thể xem là đồng nghiệp.

- Đợi chút đã,...chuyện này có nằm ngoài dự tính. Chị đợi tôi chút.

Mayu mở điện thoại ra muốn gọi cho Mariko nhưng Yuki chặn lại : "Chị ấy nói, em có gọi cũng vô ích, chị ấy sẽ không nghe máy đâu."

- Số máy quý khác...tút tút tút - Mayu ngắt máy.

Cô dừng cước bộ, mặt đối mặt với Yuki. Xoáy sâu trong ánh mắt đối phương, tâm Mayu ẩn nhẫn một cảm giác đau lòng....

- Nói thế thì chị đã biết công việc của tôi là gì.

- Ừ, thu thập linh hồn.

Nhưng tôi không biết em chấp nhận làm việc này để làm gì?  

- Vậy chị cũng biết đây là một công việc nguy hiểm.

- Ừ, rất nguy hiểm.

Vậy tại sao em vẫn đồng ý làm việc này?

- Rena-chan quan trọng đến như vậy sao?

- Ừ, quan trọng.

Tất nhiên là quan trọng, tôi làm vì cậu ấy mà, mà sao em lại hỏi vậy?

Mayu cúi đầu xoay người, tiếp tục bước : "Tôi sẽ không thể bảo vệ chị, đây là một công việc nguy hiểm."

- Ừ, tôi biết. Tôi có thể tự bảo vệ mình.

- ....tốt!

*****

Reng~ Reng~ Reng~~~~~

Tiếng chuông kéo dài, ngoài cổng trường học sinh như kiến, chân chạy vội vàng trước khi bị đội kỉ luật túm lại được. Đi muộn là không tốt.

- Chết tiệt. - Mayu miệng ngậm kẹo nhìn cánh cổng đóng chặt phun ra hai chữ.

- Chúng ta bị trễ rồi.

- Đều tại chị. - Mayu nghiến răng, hậm hực nhìn Yuki.

- Tôi xin lỗi, là tại tôi. - tiểu thư Kashiwagi đầu đầy mồ hôi cúi thấp nhận lỗi.

Quay lại 10 phút trước khi cổng trường đóng.

- Đừng lại gần, nó không thích người lạ đâu. - Mayu khinh bỉ nhìn vẻ mặt hớn hở của Yuki lần đầu nhìn thấy chó Becgie.

- Em xem, nó oai hùng chưa kìa. A, Kiki ngoan ~! - Yuki toan lại gần sờ mó con chó đang bị xích bởi một sợi sắt to tướng. Nhìn là biết nó khỏe cỡ nào.

- 'Kiki', nghe như chị đang tự gọi chính mình. Tôi nói đừng ghẹo nó. - Mayu thấy ánh mắt con Becgie dần chuyển màu không tốt, cô lùi về sau một bước, cây kẹo cũng bị quẳng qua một bên.

- Ha ha, tôi không ngờ em nhát đến như vậy, ha ha... - nói xong Yuki nhìn thấy sợi xích sắt tự động bị tháo khóa, còn con Becgie thì miệng chảy đầy nước dãi, hàm răng nhọn hoắt phút chốc lộ hết ra, mắt nhìn cô một cách điên dại.

Grừ~ Grừ~

- Ma..Mayu...

- Đừng cử động, chị đứng yên cho tôi.

Mayu đổ mồ hôi đầy tay, từ lúc thấy con Becgie ngày thường chả mấy thiện cảm với cô hôm nay đột nhiên lại không sủa ầm lên là cô đã có dự cảm không lành. Suy đoán của mình luôn chuẩn xác là vậy!

- Mayu,...

- Yuki, bình tĩnh, chị đừng cử động... - Mayu khẽ duy chuyển chậm rãi vì hình như con chó chỉ chú ý đến Yuki. Thật lạ.

Mayu đến gần bãi bỏ rác phế liệu ngay bên cạnh, nhặt lên một cây gậy bóng chày đã cũ, tình trạng sắp gẫy đến nơi, mắt vẫn không rời khỏi Yuki.

- Yuki, tôi đếm đến ba thì chị hãy dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía tôi, được chứ?

- Mayu... - Yuki giọng nói không còn giữ được bình tĩnh, không dám cử động.

Grừ~ Grừ.

Miệng nó kéo đến mang tai lộ ra vẻ điên dại thú tính nhưng nó vẫn chưa nhảy bổ đến lên người Yuki, nếu như là bình thường thì bất cứ con chó nào cũng sẽ vồ lấy con mồi ngay lập tức. Con Becgie này chắc chắn đang bị điều khiển!

- Yuki, tin tưởng em. - ngay giờ phút này, Mayu lại để lộ ra nét dịu dàng mà kiên định khiến Yuki gật đầu như bị quỷ ám.

- Được.

- Em bắt đầu đếm....1....

Yuki khẽ nhích người lấy thế, hai tay chống gối.

- .....2....

Yuki nhìn về phía Mayu thay vì đề phòng con chó.

- ....3!

Yuki phóng thật nhanh, dùng hết sức bình sinh của cô từ lúc mới sinh ra đến bay giờ chạy nhanh đến bên Mayu. Bên này Mayu cầm chắc cây gậy trong tay, dứt tiếng đếm cô cũng lao nhanh về Yuki, một tay nắm tay Yuki kéo vào lòng mình, một tay thật đẹp một đường thẳng, từ trên bổ xuống nhanh như cắt xuống đầu con Becgie đáng thương.

Không hổ danh Át chủ bài của Club Kiếm đạo.

- Hộc...hộc... - Mayu quăng cây gậy xuống đất, tay ôm chặt Yuki như thể đang giữ lấy vật trân bảo nhất trần đời.

- Em...con chó, em giết nó rồi à?

- ..... - Mayu nhìn khóe mắt Yuki ửng đỏ mà vẫn còn mạnh miệng hỏi về con chó, suy nghĩ thật muốn một phát đạp chết Yuki.

- Chưa, nó chỉ ngất thôi. Hay để tôi xử nó luôn cho chị. - Mayu đùa.

- Nó có làm em bị thương không? - Yuki vẫn không dám mở mắt nhìn con chó.

- Không. - Mayu mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nếu không thì không cần làm vậy. - Yuki thở ra một hơi, hơi nóng vừa đúng ngay lỗ tai Mayu.

- Đừng thở nữa, tôi nhột.

- ......

- Wow, hai người đang làm gì vậy?

'Phịch'. Mayu bị đẩy ngã xuống đất.

- Itai! Chị làm cái gì với ân nhân của mình vậy?

- A, tôi xin lỗi. Em có sao không? - Yuki vội nâng Mayu đứng dậy, vẻ mặt áy náy.

- Hai người đang chơi trò gì vậy?

- Tất nhiên là có sao rồi, mau đền mông cho tôi! - Mayu cười đều, ngả ngớn dựa vào người Yuki.

- Em,...không sao là tốt.

- Hai người đang làm gì vậy?

- Không giỡn nữa, con chó cứ để nó nằm đây đi, lát tỉnh tự biết lết vào nhà thôi.

- Em không có nhân tính à?

- Hai người đang nói gì vậy?

- Hình như là không. Mau đi thôi, a, trễ rồi! Chết tiệt!

- Em không tính mang nó vào trong thật à?

- Không quỡn. Chị thích thì tự làm.

- Thôi bỏ đi!

- Hai người....

.......

*****

Nhìn cánh cổng đồ sộ, to lớn đang đóng chặt, Yuki than thở trong lòng.

- Chị không học cũng không sao, dù gì cũng quá tuổi rồi. - Mayu cười khinh bỉ.

- Hừ, nếu không phải vì Rena, tôi đã không làm điều này rồi. - Yuki nhớ lại yêu cầu tối hôm qua khi cô đề nghị papa tìm cách để cô nhập học trường Mayu. Phải nói, khi đó papa vui thế nào vì cuối cùng tiểu thư nhà Kashiwagi cũng chịu đến trường, mặc dù hơi trễ chút xíu.

- Tính sao đây? Làm sao vào trường.... Ngày đầu mà như thế này.

- ..... - nhìn Yuki bế tắc, Mayu vui vẻ trong lòng. Cô nắm tay áo Yuki, lôi kéo vòng ra cổng sau của trường.

Hồi còn học năm nhất, trong một lần đi trễ, thay vì leo rào vào như bình thường thì Mayu nghĩ muốn trốn tiết, không ngờ lại phát hiện ra cổng sau của trường không khóa, hơn nữa, chìa khóa còn cắm nguyên trong ổ. Không bỏ lỡ cơ hội, Mayu chụp lại hình dáng chìa khóa rồi đặt người đánh cho cô một cái y như vậy.

- Ồ, thì ra là còn cách này. - Yuki nghe kể xong thì trầm trồ khen ngợi.

_ Nếu như người ta thay cổng thì sao? Em không thể làm như vậy được nữa. - Yuki nghĩ ngợi thì bị Mayu búng nhẹ vào trán.

- Chị nghĩ tôi là ai, cái trường này mọi ngõ ngách đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. - Mayu xòe bàn tay ra giơ lên trước mặt Yuki .

- Vậy là còn lối khác nữa à?

- Tất nhiên, lần sau sẽ dẫn chị đi.... Nếu đi trễ. - Mayu cười đểu.

- Hừ. - biết Mayu đang trêu chọc mình việc ban nãy, cô không thèm chấp nhặt.

- Đi, tôi dẫn chị đi đến phòng giáo vụ.

- Cảm ơn.

Nhìn Mayu và Yuki thoắt ẩn thoắt hiện để trốn giám thị, ngồi trên cành cây gần đó, Rena vui vẻ ăn táo.

Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi, như vậy cũng tốt, bây giờ mình còn phải làm việc không thể ở bên cạnh cậu ấy 24/24 nữa. Có Mayu, mình sẽ đỡ lo lắng hơn. Mà em ấy ra tay thật đáng sợ...

'Lộp bộp' - trái táo trên tay Rena rơi xuống đất.

- A,...con bé này.... - Rena nhìn cái bóng đen đang bám theo Mayu và Yuki, nhíu mày.

Hắc hồn!? Tại sao nó lại đi theo Mayu và Yuki?



End.